Tiếp sức sống cho trí nhớ

Vào năm 1993 ở tuổi 77 ông đã trở thành người sinh viên nhiều tuổi nhất từ trước đến nay đã nhận được bằng cử nhân của trường đại học Utah “tôi mất đến 10 năm” ông nói và cười “nhưng điều đó cũng xứng với sự chờ đợi và nỗ lực. Bây giờ, tôi có thể đi ra ngoài để tìm một việc làm” ông đã nói đùa thế với sự hài hước.
Nghề nghiệp của ông là viết các tiểu thuyết lịch sử
Qua 40 cuốn tiểu thuyết khác nhau, James A. Michener đã dẫn dắt những độc giả hâm mộ ông qua một cuộc du lịch kỳ thú của thế giới văn chương: từ Nam Thái Bình Dương đến Vịnh Chesapeke, từ Ba Lan đến Aloska từ vùng Caribe tràn ngập ánh nắng lên khoảng đen rộng lớn của vũ trụ. Vì vậy, tôi muốn được biết là ở vào tuổi 88 của ông có còn nơi nào trên thế giới mà ông chưa khám phá hay không.
Chỉ còn khoảng 30 địa điểm theo tôi biết “ông trả lời qua cuộc điện đàm đường dài vào trung tuần tháng 12 năm 1992 từ nhà ông ở Austin, bang Texas “Hàng thang tôi còn vẫn nhận được hàng nửa tá thư của người hâm mộ gợi ý những khu vực trên hành tinh mà tôi vẫn còn chưa biết tới. Và tất cả các nơi đó đều thú vị cả. Nếu tôi có phép màu có thể quay ngược lại thời gian như khi tôi còn trẻ, tràn đầy nghị lực và sức khỏe thì tôi sẽ rất vui được thăm thú tất cả các nơi đó.
Không có sự tàn lụi trí nhớ
Điều khiển tôi ngạc nhiên hơn cả là tình trạng tinh thần rất tốt của nhà văn có nhiều tác phẩm này. Tôi có thể nói là ở ông không hề có sự giảm sút về trí nhớ. Thấy thế, ông trả lời một cách thân mật “không có gì tốt hơn, nhưng theo sự suy luận của tôi thì ở tuổi ông thì nhiều người hoặc là phải đối mặt với sự suy giảm trí nhớ hoặc dễ bị bệnh Alzheimer. Tôi thẳng thắn hỏi ông “Bằng cách nào mà ông lại tránh được điều đó xảy ra”.
Michener nói ông là một nhà viết tiểu thuyết lớn chứ không phải là một bác sĩ. Ông không hề nghĩ là có cái gì đó không bình thường trong chế độ ăn của ông, mà có khả năng là do ông dùng một loại dược thảo nào đó hoặc những thực phẩm bổ sung để tiếp sinh lực cho trí tuệ của ông những năm sau đó. “Có thể đó là do sự tập luyện” ông đưa ra ý kiến đó một cách trầm tư.
Ông Michener khẳng định là đó không phải chỉ là một sự tập luyện thông thường mà là tôi có thú say mê đọc sách trong suốt cả cuộc đời. Tôi cho rằng khi bạn tích lũy được một khối lượng các ý tưởng hay thì chúng sẽ không bị hao mòn hoặc mất đi.