Nuôi con trong năm đầu

Trên thang tiến hóa, con người là sinh vật cao cấp nhất, có một cơ thể cực kỳ tinh vi, xuất hiện muộn hơn cả. Mặt khác, con người thuộc loại động vật đẻ con ra yếu và phải bỏ ra 20 năm, gần một phần ba cuộc đời mới đạt tới trình độ trưởng thành, đòi hỏi rất nhiều công phu nuôi dạy. Trong thời kì phát triển lâu dài đó, những năm đầu tiên, chủ yếu là 12 tháng đầu tiên, đặc biệt là 4 tuần lễ đầu tiên (thời kỳ sơ sinh) gặp nhiều khó khăn nhất. Sau thử thách chữa đẻ gay go, hài nhi non yếu và chưa hình thành trọn vẹn về nhiều mặt giải phẫu – sinh lý, từ hoàn cảnh “bơi lộ” trong dịch ối của tử cung, hoàn toàn do máu mẹ cung cấp oxy, chất dinh dưỡng qua dây rốn, trong khoảnh khắc bị đẩy sang môi trường không khí bên ngoài, phải lập tức hoạt động phổi, tự lập để thở hút lấy oxi, nhưng vẫn tiếp tục lệ thuộc hoàn toàn vào dòng sữa mẹ, ràng buộc chặt chẽ vào mẹ bởi “dây rốn sữa”.
Hài nhi với cơ thể bất toàn, một mặt phải thích nghi với một cuộc sống mới lạ, đầy nguy cơ thử thách, mặt khác cần được cung ứng đầy đủ những chất cần thiết để bảo đảm sức khỏe và một sức lớn gia tốc hơn cả so với tất cả mọi thời kỳ trưởng thành khác (trọng lượng cuối năm đầu tăng gấp 3 so với khi lọt lòng) cho nên năm đầu tiên có một tầm quan trọng đặc biệt về các mặt giải phẫu – sinh lý – bệnh lý (bệnh tật, tai nạn). Bởi thế, năm đầu cũng là năm có tỷ lệ tử vong (tỷ lệ tử vong trẻ em) cao nhất, trong đó tỷ lệ tử vong trong tháng đầu (tỷ lệ tử vong sơ sinh) chiếm phần nặng nề nhất.
Chính vì cái tỷ lệ tử vong cao đó mà xưa kia, trong chế độ phong kiến, các gia đình đã phát sinh tâm lý đẻ con nhiều để có chết do sởi, đậu cũng còn lại một số sau này nhờ cậy vào khi tuổi già. Vì xã hội hồi ấy chưa có hưu bổng và chính sách nuôi dưỡng những người già tứ cố vô thân. Thêm vào đó, còn có tư tưởng quý trai hơn gái. Ngày nay, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dù tổ chức y tế đã rộng khắp, các phụ lão đã được Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất quan tâm chăm sóc, mặc dù quan điểm nam nữ bình đẳng đã được thừa nhận rộng rãi, nhưng cái tâm lý trừ hao ấy, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy chưa phải đã giảm nhiều.